Luận bàn Đỗ Thanh Nhơn

Trích một số để tham khảo:

  • Sách "Đại Nam chính biên liệt truyện" (Sơ tập, Quyển 27):
Trước, Đỗ Thanh Nhơn tự phụ là người có tài và dũng cảm hơn thiên hạ, trong tay lại có quân đội Đông Sơn cho nên vẫn ngấm ngầm làm chuyện ngang ngược và lộng hành. Từ khi có chút công lao phò tá, y lại càng sinh kiêu căng hơn. Hắn tự cho mình là người có quyền sinh sát, ai sống, ai chết hoặc giả có ban chức tước cho ai đều do hắn quyết định. Thậm chí, hắn còn tự ý cắt bớt sự chi dùng trong cung, không chịu cung đốn đầy đủ, đến cả ngày kỵ ở Hưng Miếu mà hắn cũng không dâng lễ vật khiến Thế tổ ta [Nguyễn Phúc Ánh] phải bỏ của nhà ra mà sắm sửa lấy.Trong đám tay chân, thế hắn thấy ai nặng lòng với mình thì cho lấy theo họ của hắn. Xử tội thì dùng cực hình, dám thiêu cả người sống, bắn giết cả đàn bà đang có thai...Ai ai nghe chuyện cũng nghiến răng tức giận. Khi Tây Sơn vào lấn cướp [chỉ việc Tây Sơn tấn công vào Gia Định], hắn lén đem quân vào núi để đầu hàng làm phản, nhưng mưu ấy không thành.Vua [Gia Long] vẫn nghĩ đến công lao của hắn mà ưu đãi, dung túng. Vua thân đến nhà riêng mà Đỗ Thanh Nhơn cũng không biết kính giữ lễ. Đã thế bọn tay chân của hắn càng phụ họa thêm, không biết kinh sợ, chỉ rắp tâm làm điều trái phép mà thôi.Bấy giờ có quan Chưởng cơ là Tống Phúc Thiêm mật tâu với vua xin trừ bỏ hắn là tên giặc ở cạnh vua. Vua cho là phải bèn giả vờ bị bệnh, rồi sai triệu Đỗ Thanh Nhơn vào bàn việc. Nhân đó sai võ sĩ bắt và giết đi. Bè đảng của Đỗ Thanh Nhơn là bọn Võ Nhàn, Đỗ Bảng lại chiếm cứ chỗ Ba Giồng để làm phản. Vua sai các tướng tiến đánh, bắt được bọn Võ Nhàn và giết đi. Lũ còn lại đều bị đánh tan cả.
  • Sách "Hoàng Việt Long hưng chí":
Tống Phước Thiêm nói: Thanh Nhơn ôm lòng Tào Tháo, Vương Mãng, không thể không trừ hắn đi. Nếu chúa thượng cho dùng mưu, thì chỉ cần sức một vũ khí là đủ.Thế Tổ (chỉ Nguyễn Phúc Ánh) bèn lấy cớ bị mệt cho gọi Thanh Nhơn vào dinh bàn công việc. Đỗ Thanh Nhơn đến, liền bị vệ sĩ xông ra bắt giết. Lại truyền phân tán quân Đông Sơn làm bốn đội để phòng bọn chúng làm phản [13].
  • Sách '"Tự Điển Nhân vật lịch sử Việt Nam":
Tính ông cương trực,khí khái nên bị ganh ghét. Nhân vụ ông giết tri huyện Ðặng Hữu Tâm, chưởng cơ Huỳnh Thiên Lộc [14] gièm với Nguyễn Phúc Ánh rằng ông lộng quyền sau này sẽ khó trị.Thuộc hạ ông là Võ Nhàn và Ðỗ Bảng chôn cất ông xong, rút quân Đông Sơn về đất cũ Ba Giồng, không phục Nguyễn Ánh nữa, bắt được Huỳnh Thiên Lộc giết đi để trả thù cho chủ tướng[15]Trong khi Đỗ Thanh Nhơn lập nhiều công lớn, thì chúa Nguyễn Ánh đã nghe lời dèm pha đem giết đi...Rồi sử sách (Gia Định thông giám) của triều Nguyễn đã cố bào chữa cho họ Nguyễn về cái chết này: họ bảo Đỗ Thanh Nhơn đã quá cậy công, đã có ý thông đồng với Tây Sơn để làm phản, không tuân theo nghi lễ của triều đình, tự chuyên mọi việc v.v...Sử của người Âu Châu cho rằng cái tội của họ Đỗ chỉ là do làm được nhiều công lớn, uy thế lừng lẫy hầu làm lu mờ cả địa vị ông chúa trẻ tuổi (lúc này Nguyễn Ánh mới 18 tuổi). Trước vụ này Giám mục Bá Đa Lộc đã hết lời can ngăn chúa Nguyễn mà không xong...[16]

Nguyễn Liên Phong, tác giả Nam Kỳ Phong Tục Nhân vật Diễn Ca (1909), có thơ vịnh về Đỗ Thanh Nhơn:

Cờ nghĩa Đông Sơn nổi tợ phao.Tấm kình Nam Hải sóng đang xaoThời may gặp chúa trang trần thánhVận rủi xui tôi thói Mãng TàoMấy thứ công lao trôi bích thủy,Ba hùng danh tướng nhẹ hồng mao.Suối vàng như gặp Châu hùng võHồn luống ăn năn biết tại sao.